Ngô Hổ Thước lời nói vô cùng thận trọng. Hắn chỉ nói sau khi hoàng tử ra đời sau, vị nương nương này mới có thể từ từ thuận bườm xuôi gió, nếu như không thể sinh ra, tự nhiên không tính là hắn nói sai. Ý này cũng là ẩn ý, nghe cũng chẳng phải chói tai, hắn cũng không dám nói rõ ràng để cho Hoàng thượng có thể bắt được nhược điểm mà tức giận, khí chất của Nhan Hi hắn đã lĩnh giáo, cái loại cảm giác đáng sợ hắn không muốn lần nữa nếm thử.
Nhan Hi thông minh tuyệt đỉnh, chút lời nói khéo này hắn tự nhiên nghe hiểu.
Ngô Hổ Thước nói Vi Vi cả đời chỉ qua năm sáu năm cuộc sống an bình, đây không phải là chỉ khoảng thời gian nàng ở Tề quốc làm công chúa sao? Nàng là do phụ thân cùng mẫu thân tằng tịu với nhau mà sinh ra, bởi vì là nữ hài tử, cho nên mới được hoàng đế sủng ái đón về nuôi trong cung, sau lại bị Nhan Hi mang về Yến quốc, làm tỳ nữ mười năm, quả nhiên ứng với bốn chữ cuộc đời khúc chiết, mặc dù cuối cùng gả cho Nhan Hi, cuộc sống hiện tại tốt, nhưng sau lưng sự an bình này lại từng giây từng phút có thể gặp nguy hiểm, bị Thái tử nhìn chằm chằm không tha, mất đi hài tử đầu tiên, còn có hằng hà sa số kẻ địch như hổ rình mồi, trong đó cường hãn nhất là Tô Bối Nhi đến nay còn ẩn phục trong chỗ tối, còn có sự yêu mến quái lạ của giáo chủ Hỏa Thần giáo Lỗ quốc, thậm chí thân tỷ tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622498/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.