“Ta là phụ thân, nữ nhi của ta tại sao không thể ôm đi?” Hoàn toàn là khẩu khí bốc đồng, Nhan Dung tức giận nhìn lên hai người đang ngăn cản trước mặt, mới vừa rồi chính họ ngăn ở cửa, nói gì đều không cho hắn đi vào.
Lúc này vẫn còn thù hận nha, không tìm phiền toái thì không được à, lại dám can đảm ngăn cản hắn mang nữ nhi đi ra ngoài khoe khoang.
“Nhị điện hạ, hài tử mới sinh không thể ra gió, bên ngoài vừa lạnh như vậy, vạn nhất nhiễm phong hàn là không được.” Loại thường thức này hẳn là mỗi người ai cũng biết, bà mụ bất đắc dĩ hồi đáp.
“Ta sẽ để nữ nhi bên trong áo choàng, dùng thân thể ngăn trở gió, để cho nữ nhi ấm áp sẽ cảm thấy lạnh.” Nhan Dung nói xong thật đem vạt áo cuốn lấy tiểu oa nhi, đắc ý liếc mắt một cái, vừa cao hứng phấn chấn muốn đi ra ngoài.
Bà mụ nhìn lẫn nhau, bất đắc dĩ than thở.
Một bà mụ to con nhất đi lên đoạt lấy hài tử, cũng lười nói cùng người này.
Nhan Dung bất ngờ bị mất đi quyền chủ động, lập tức xoay người nghĩ lấy thân phận đi uy hiếp mấy câu, lại bị bốn năm bà mụ giống nhau béo lùn chắc nịch ngăn cản đường đi của hắn.
“Nhị điện hạ, Vương phi sinh hài tử cần nghỉ ngơi, ngài hay là đi ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
“Tiểu quận chúa phải bú sữa, cũng không thể ra gió, nên ở lại cạnh Vương phi là tốt nhất.”
“Chờ làm đầy tháng sẽ để cho hài tử ra ngoài, gần đây khí trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622526/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.