Nhan Hi lập lại chiêu cũ, nghĩ lần nữa điểm huyệt Nhan Dung, thân thể mới động, Nhan Dung lập tức cảnh giác thối lui khỏi thật xa, trợn tròn ánh mắt quát, “Đệ đừng ngăn ta.”
“Không ngăn cản, nhị ca, ngươi tới đây, ta chỉ muốn an ủi ngươi mấy câu.” Nhan Hi thanh âm ôn hòa, giống như đang dỗ hài tử.
“Lão Thất, đệ mà còn có ý nghĩ an ủi người khác? Nhất định là muốn điểm huyệt ta, nói cho đệ biết, mơ tưởng!” Thân thể mạnh mẽ như tên rời cung bắn về phía phòng sinh, hắn đã quyết định, lần này bất kể người nào ngăn cản đều phải bấp chấp xông vào ở bên cạnh Trúc Diệp Đồng, cái gì quy củ, hắn mới lười quản, chỉ có chính mắt ngó chừng, trái tim này mới có thể an ổn.
Đào Tiểu Vi thật không dám đi xem phòng sanh sẽ hỗn loạn thế nào bởi vì Nhan Dung đi vào. Nàng vốn tưởng rằng Nhan Hi sẽ cùng đi qua ngăn cản, không nghĩ tới Nhan Dung vừa nổi dóa, hắn đã dừng tay, xoay người chậm rãi tiêu sái trở lại bên cạnh Đào Tiểu Vi ngồi xuống, một tay bưng trà hớp nhẹ, một cái tay khác tự nhiên khoác lên trên bụng Đào Tiểu Vi, vừa lúc trong bụng hài tử từ trong giấc ngủ tỉnh lại, ra sức hoạt động cánh tay hay bàn chân nhỏ, làm cho bụng Đào Tiểu Vi như có mấy đạo gợn sóng.
“Không thoải mái thì chúng ta cứ về phòng trước nghỉ ngơi, ở đây đã có người rành việc, sẽ không xảy ra vấn đề.”
Nghe ra hắn lo lắng, Đào Tiểu Vi nhìn hắn khẽ mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622529/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.