Chỉ có cửa phòng bị phá thành từng mảnh nhỏ chứng minh qua sáng sớm hôm nay không giống với thường ngày.
Nhan Hi không đề cập tới mọi nghi vấn, nhìn Đào Tiểu Vi ăn đến số lượng thức ăn vừa phải hắn mới cảm thấy hài lòng, cho phép Đào Tiểu Vi đã sớm ăn no trốn xuống cái bàn tròn.
“Đi thay quần áo, rồi vào triều .” Nhan Hi khóe mắt vẫn đi theo sau lưng nàng, không nhanh không chậm nhắc nhở.
Đào Tiểu Vi thất bại đi trở về phòng trong, để cho Thiên Đồng hỗ trợ xử lý khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khóc còn có tóc dài bị rối.
Thiên Sương sợ hãi đứng ở một bên trợ thủ, cách Đào Tiểu Vi đứng xa xa, sợ không cẩn thận chọc giận nàng.
Ánh mắt xin lỗi rơi vào người Thiên Sương, “Thật xin lỗi, Thiên Sương, sáng nay ta không phải cố ý, hù đến ngươi rồi?”
“Vương phi, không có gì, người không cần cùng nô tỳ nói những lời này.” Không được tự nhiên lắc đầu, Thiên Sương nhe răng mỉm cười, thật sự nàng cũng không ngại. Lúc này mới thật xác định buổi sáng kia bất quá là vừa lúc chủ tử không vui, Đào Tiểu Vi không phải là nhằm vào mình, tâm chậm rãi bình thường như trước, không thấp thỏm lo âu nữa.
Đào Tiểu Vi ánh mắt lần nữa lung lay, thẳng tắp nhìn về một gốc mai trong sân, thời tiết này tự nhiên là sẽ không nở hoa, cả sân cũng chỉ có một gốc, một năm trước được trồng xuống, nhưng căn bản không có nở qua hoa. Nàng vẫn nghi ngờ cây kia đã chết, nhưng thỉnh thoảng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622569/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.