Mấy hơi thở, Nhan Hi đã trở lại bên ngoài nội viện.
Gia nhân lớn nhỏ đồng loạt quỳ đầy đất, đầu cũng không dám ngẩng, sợ bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo.
Thiên Đồng cũng sợ, bất quá cũng may đã cùng Nhan Hi tiếp xúc tương đối nhiều, nên có năng lực chống cự với lãnh khí của Nhan Hi.
“Ngươi lui ra đi.” Nhan Hi phất tay một cái.
Thiên Đồng lập tức gật đầu, chỉ huy mọi người lui xuống, toàn nội viện bao trùm không khí yên lặng. Đi vài bước, nàng vừa không nhịn được quay đầu lại nhìn Nhan Hi mặt lạnh, trong lòng lo lắng, chủ tử có khi nào quá không kiểm soát tâm tình mà thất khống với Vương phi.
Nhan Hi vẻ mặt thật sự rất dọa người, nửa bên mặt cũng là xanh sắc, ngũ quan lộ ra một luồng sát khí, nhích tới gần bên cạnh hắn, thì cảm giác như đến gần Địa Ngục.
“Vi Vi, ta muốn đi vào.” Âm điệu bình tĩnh ôn hòa không có chút gì kỳ lạ, cùng với gương mặt dữ tợn không hề liên quan.
Bên trong Đào Tiểu Vi vội vàng hấp tấp đem lá thư gấp cẩn thận để vào trong ngực, mà ngoài cửa phòng Nhan Hi căn bản là không để cho nàng thời gian chuẩn bị, giơ chân lên, loảng xoảng một tiếng đem hai mảnh cửa gỗ mới lắp tốt đạp nát bấy.
Mới vừa thấy được động tác che giấu cuối cùng của Đào Tiểu Vi, hai mắt của hắn nguy hiểm híp lại.
Từ trong hốc mắt sưng đỏ của nàng, có thể thấy được sự khẩn trương bất an, cuối cùng ánh mắt rơi vào khối ngọc bích lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622571/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.