Huynh muội hai người tĩnh tọa ở bên trong mật thất, tựa như lúc trước ở Hỏa Thần giáo.
Khác với sự phẫn nộ của hắn, Tô Bối Nhi biểu hiện vô cùng bình tĩnh, dường như người bị ủy khuất lớn lao kia không phải là nàng.
Không nói tới một câu liên quan đến Nhan Hi, lại càng không cho Vân Diễm ở trước mặt nàng, nói bất kỳ điều gì có quan hệ với Nhan Hi.
“Chúng ta đi thôi, ca ca, kinh thành không phải là chỗ ở lâu, huống chi Nhan Hi đã xuống lệnh truy sát, hắn nói là làm, chúng ta còn sớm phải đi thôi.”
Vân Diễm không cách nào tin hỏi, “Bối Nhi, chẳng lẽ cứ mặc cho hắn như vậy khi nhục muội, là thánh cô của Hỏa Thần giáo, lấy thân phận Chiêu Dương công chúa Lỗ quốc gả tới lại há có thể dễ dàng như vậy bị hắn đuổi trở về, đến lúc đó, con dân Lỗ quốc sẽ nghĩ như thế nào, bệ hạ của chúng ta nghĩ như thế nào? Quan trọng nhất là muội, vũ nhục như vậy nếu không rửa sạch, sau này lấy gì gặp người khác?”
Tô Bối Nhi mi mắt vẫn nửa mở, một tia dị quang mạnh biến hoá kỳ lạ mẽ nhanh chóng rồi biến mất, “Đây là số mạng của muội, chẳng thể trách ai, chờ khi trở lại Lỗ quốc, định liền tìm trong núi một am ni cô, đốt đèn nơi cửa phật cho đến cuối đời.”
“Hồ đồ!” Nổi giận, Vân Diễm bá ly trà trong tay thật xa, rơi nát bấy, “Muội từ nhỏ tập võ, sao lúc này lại giống như nhi nữ đại gia khuê tú hèn yếu nhu nhược? Xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622586/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.