“Không có, đang chờ nghe nàng nói.” Thanh âm bình thản, cũng không tâm tình phập phồng, Nhan Hi đem tâm sự che dấu khi trong sự trầm mặc hắn quen có.
“Ta có phải là quá không hiểu chuyện không.” Đau lòng cúi đầu, âm thầm nghẹn lại.
“Vi Vi, bằng sự hiểu rõ của ta đối với nàng, ta sẽ phải làm thế nào đây?” Hắn không đáp hỏi ngược lại, con ngươi lốm đa lốm đốm giảo hoạt, không lọt dấu vết.
Nghiêm túc suy nghĩ một chút Đào Tiểu Vi nói, “Gọi quản gia đem cửa đóng lại, không cho ta đi ra ngoài, nếu không, cắt đứt cổ của hắn.”
“Sau đó thì sao?”
Đào Tiểu Vi suy sụp hạ mặt, bĩu môi nói, “Đi qua uy hiếp Nhị ca ca, không cho hắn nghĩ đến dẫn ta đi, nếu không sẽ lấy chổi quét hắn ra cửa.”
“Còn gì nữa không?”
Khóc không ra nước mắt thật rồi, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, “Đem ta mang theo bên mình, một tấc cũng không rời, trong những tình huống bất đắc dĩ, để cho Cửu Đỉnh giống như thuốc cao bôi trên da chó canh giữ ta, thuận tiện cũng ra lệnh với Thiên Đồng cùng Thiên Sương, nếu như để ta đi, toàn thể ném ra ăn trượng.”
Vỗ vỗ bả vai của nàng, Nhan Hi tán thưởng nói, “Rất tốt, rất đủ mặt.”
Đây là đang khích lệ nàng sao? Không, rõ ràng là uy hiếp, lại còn muốn nàng chính miệng nói ra, ô ô, bị hắn ăn hiếp nha.
“Vi Vi, ta mệt mỏi.” Thuần thục giải khai quần áo của nàng, ngẩng đầu tiến tới trước mặt nàng, nặng nề ở trên môi nhẹ hạ xuống một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622590/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.