Nội viện bên trong Duệ vương phủ lộn xộn.
Nhan Dung trong nhà ôm xòm ôm Trúc Diệp Đồng, khoa trương biểu đạt sự thương nhớ của hắn.
Lúc ban đầu, nhìn thấy phu quân bình an trở về, Trúc Diệp Đồng tất nhiên mừng rỡ, nhưng là chỉ một lúc sau nàng cũng đã chịu không được.
Quá nhiệt tình, quá khoa trương, quá… đáng ghét .
Nhiều lần vuốt ve, Nhan Dung hề hề cười đưa tới móng vuốt sói, “Không được đụng ta nữa.”
Hài tử ở trong bụng dùng sức đá, phụ thân hài tử ở ngoài bụng nhẹ nhàng sờ, hai người chơi trò tự mình trao đổi, nhưng cách cái bụng của nàng.
Lúc này trời nóng, Nhan Dung còn muốn đem thân thể dán tới gần, Trúc Diệp Đồng né tránh mấy lần, đều bị hắn mặt dày mày dạn, vẻ đáng thương chạy lại, hận không được nặn ra vài giọt nước mắt để cho nàng nhìn.
Là ai, đến tột cùng là người nào, lại đem Nhan Dung học được biểu diễn như vậy, nếu biết, nàng dù bụng mang dạ chửa cũng muốn ngàn dặm đuổi giết.
Còn có, tại sao bọn họ nhất định phải ở trong viện của Thất đệ cùng đệ muội biểu diễn màn chia ly rồi gặp gỡ này, nhìn Thiên Đồng cùng Thiên Sương bộ dáng buồn cười mà không dám cười, Trúc Diệp Đồng thật muốn tìm một cái lổ để chui vào.
Hình tượng nhị điện hạ toàn bộ bị phá hủy.
Rốt cục kiên trì tới khi thấy Nhan Hi cùng Đào Tiểu Vi trở về phủ, Trúc Diệp Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười nhìn phụ thân của hài tử, biết hắn lần này ra cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622599/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.