‘Đào Tiểu Vi’ lười nhác nghiêng dựa trên nệm êm, xuyên qua màn cửa sổ, nhìn vào khoảng không ngẩn người, sáng sớm thức ăn cùng nước trà vẫn còn nguyên đặt ở trên bàn nhỏ, ngay cả rượu ngon nàng thích nhất, hôm nay cũng lần đầu tiên không có đụng tới.
Vân Diễm nhảy lên xe ngựa, vén rèm tiến vào trong xe rộng rãi, nhìn thấy đúng là bộ dạng nàng, ai cũng không muốn lay động nàng.
“Cảm thấy nhàm chán sao? Nhẫn nại thêm mấy ngày, đến tổng giáo sẽ không giống như con đường vừa qua như vậy.”
‘Đào Tiểu Vi’ trở mình, nằm xuống.
Phía sau lưng của nàng rất rõ ràng viết mấy được chữ to: " bổn cô nương tâm tình khó chịu, có chuyện gì thì nói, không có thì cút đi ".
Vân Diễm ngơ ngác, nữ nhân nha, tính tình hờn dỗi cũng là một loại mỹ, dù sao bất kể Đào Tiểu Vi có biểu hiện gì cũng là làm người ta cảm thấy mỹ đến ngừng thở, rất muốn đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng dỗ dành, nhưng sợ rằng sẽ đường đột đến giai nhân, cuối cùng là quyết định tiếp tục duy trì phong phạm điềm tĩnh, lưu lại cho nàng ấn tượng hoàn mỹ.
“Nếu không, ta bây giờ dẫn nàng ra đi ngoài du ngoạn một phen? Cảnh sắc Lỗ quốc cũng không tệ lắm, cùng Yến quốc và Tề quốc khác hẳn, rất có tư vị.”
Lần này hũ nút cũng chịu mở miệng, “Lỗ quốc, so với ngươi ta còn quen thuộc hơn.” Tới tới lui lui hắn không biết chạy bao nhiêu lần, từng góc góc nào hắn không có đi qua.
Vân Diễm lúng túng, liếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622626/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.