Một chén thuốc thật sự không phải là cái gì đại sự.
Đập một lần, thì làm lại lần thứ hai, dường như chẳng có gì phải nói tới.
Bên cạnh đứng, Quý Hỉ tuy nói là nô tài, nhưng dù sao vẫn là Nhan Hi phái tới.
Có lẽ bệ hạ thật sự có mấy phần quan tâm, cho nên cố ý bảo bọn họ ngó chừng, tránh cho nàng bệnh không thể thuyên giảm.
Mặc dù bọn họ trong lúc này không có tình cảm chút nào, Nhan Hi cũng phải nhìn thể diện Lỗ quốc, nếu để cho nàng ở trong hoàng cung có chuyện gì không may, đối với quốc gia phía sau nàng cũng không cách nào trả lời.
Nàng trước tự uống mấy viên khoan tâm hoàn, tận lực ảo tưởng Nhan Hi là đang quan tâm nàng, Tô Bối Nhi lâng lâng thầm nghĩ, giả như ngày hôm nay người đích thân bưng chén thuốc này cho nàng là Nhan Hi, mặc dù bên trong có biết là kịch độc, nàng cũng sẽ không chút do dự một ngụm nuốt vào bụng. (Ta sợ nhất những người si tình đơn phương như thế này, có thể nghĩ mọi cách để chia rẽ đôi uyên ương =.= !)
Ngọc Thái phi đã có dặn dò, lúc nàng còn chưa được đế vương sủng ái, nhất định phải tận lực nhẫn nại, quên đi thân phận địa vị, lấy tất cả tấm lòng tinh khiết nhất đi đối đãi, như vậy mới có thể khổ tẫn cam lai, chờ đến hi vọng.
Nhịn một chút, nàng cả đời này cắn răng nhẫn nhịn trôi qua năm tháng còn ít sao?
Sóng to gió lớn cũng đã xông qua được, chỉ bất quá một chén thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622628/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.