Thiên Đồng vừa thẹn vừa giận dậm chân một cái, rõ ràng là nàng muốn khuyên tiểu thư coi chừng một chút, tại sao lại nói tới chuyện của nàng cùng Cửu Đỉnh.
“Vương phi, ngài thật sự một chút lo lắng cũng không có sao? Có câu nói nữ nhân theo đuổi nam rất khó thành, Gia bây giờ không động tâm, vạn nhất… Vạn nhất…” Không thể lắm mồm, nếu để cho Vương phi biết chuyện bệ hạ sắp vào cung thăm bệnh, lỡ gấp gáp ảnh hưởng tới hài nhi trong bụng, Vương phi đã mất đi một hài tử, hiện tại lỡ không chịu nổi kích thích, không thể nói, tuyệt đối không thể nói chuyện kia, Thiên Đồng trong lòng nhiễu loạn, lời nói đã đến khóe miệng lại nuốt xuống, mặt đỏ bừng nghẹn thành thảm hồng, nàng lớn như vậy cũng không bị khốn quẫn như thế này lần nào, “Ngài hay là nên chú ý một chút, ngàn vạn đừng cho nũ nhân có ý xấu chen vào.”
Nhìn Thiên Đồng cái bộ dáng này, đã phát sinh cái gì sao? Đào Tiểu Vi từ trong lòng ngực móc ra khăn tay, đưa tới cho lau mồ hôi cho thiếp thân nha hoàn, “Đừng nóng vội, không có chuyện gì, ngươi có phải là đã nghe được cái gì không? Nói cho ta nghe một chút, để cho ta giúp khai đạo ngươi.”
Thiên Đồng cơ hồ té xỉu, tại sao Vương phi muốn khai đạo cho nàng? Chuyện của Gia, người nên lo lắng hẳn là vương phi mới đúng chứ, mãnh liệt ngẩng đầu chống lại nụ cười của Đào Tiểu Vi, mắt to tròn hài hước nghiêng nhìn nàng, lông mi cong cong nhếch lên, nói không ra lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622634/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.