Quý Hỉ nhanh chóng chảy ra một thân mồ hôi, hoàng đế sau khi nghe xong, gương mặt so sánh với hàn băng vạn năm còn lạnh hơn, môi mỏng đùa cợt nhếch lên một phía.
Hay lắm, một người võ công cao cường cùng hắn đánh nhau suốt trên Lỗ Quốc, nay vào hậu cung Yến quốc lại biến thành yếu đuối kiều hoa, nhiễm chút gió lạnh đã nằm trên giường không dậy nổi .
Mấy tháng trước, Tô Bối Nhi bắt đi Đào Tiểu Vi, công khai muốn ở trên tuyết sơn đàm phán, Nhan Hi còn nhớ rất rõ ràng, Tô Bối Nhi khi đó vẻn vẹn mặc chỉ một trường bào rộng đứng ở trên đỉnh tuyết sơn rét căm căm, mùa đông khắc nghiệt lại đang trên núi cao, Tô Bối Nhi ngay cả áo hồ Cừu cũng không mặc, lúc này lại bị gió của Yến quốc làm cho bạo bệnh.
Là ai nghĩ ra được cái cớ kém bản lĩnh như vậy, ít nhất cũng phải tìm lý do nào phù hợp thể chất hơn một chút.
Tỷ như, luyện công tẩu hỏa nhập ma còn có thể tin một chút.
Chậm chạp không thấy Nhan Hi có phản ứng, Quý Hỉ cung kính đứng ở một bên chờ chực, có chút ý kiến ở trong đầu, hắn cảm thấy hay là muốn nói ra, để cho Hoàng thượng tham khảo. Cái này lão thái giám hầu hạ tiên đế gần đây vô cùng có trách nhiệm.
“Bệ hạ, vị Chiêu Dương nương nương này là đại biểu của Lỗ quốc, bất kể tương lai như thế nào, trước mắt hay là không tốt chậm trễ, lão nô lắm mồm.”
Nhan Hi cũng không có trách tội ý, cũng không muốn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622639/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.