“Người đã đến rồi? Gần đây trong cung canh gác nghiêm ngặt, không nghĩ tới người còn có nhã ý đến thăm ta.” Lời nói như gợi lên sự thương hại, Ngọc Thái phi tự mình rót cho Chiêu Dương quý phi một ly trà táo đỏ ấm áp, “Uống một chút xem, nhiều nữ nhân ăn táo đỏ có khí sắc rất tốt, đáng tiếc ta không thích ăn lắm, nên sai người nấu thành nước trà uống, một năm bốn mùa không hề gián đoạn, bệnh trạng cũng biến mất.”
“Không có để đường sao?” Uống lên nhàn nhạt, có một mùi thơm nồng nặc, màu hồng trông rất mỹ lệ, Tô Bối Nhi rất tự nhiên có một loại cảm giác lạ lẫm, “Loại nước không có vị gì sao lại tản mát ra mùi thơm nồng nặc như vậy, thật là kỳ quái.”
“Quý phi nương nương, người chẳng lẽ không cảm thấy được nữ nhân trong cung cùng những trái táo đỏ rất giống nhau, thoạt nhìn hương thơm bốn phía, trên thực tế thì còn không bằng một chén nước trong, sạch sẽ, không có lây dính bụ bẩn như táo đỏ.” Ngọc Thái phi uống một hớp lớn.
“Ta bây giờ rất mơ hồ, trải qua mấy ngày nay suy nghĩ, đến Yến quốc hòa thân có phải hay không là sai lầm rồi, Thái phi nương nương, ta làm việc cho tới bây giờ cũng không có hối hận qua, nhưng là lần này, ta thật không biết cái quyết định này có hay không sai lầm rồi.” Tô Bối Nhi ngồi bên cạnh Ngọc Thái phi, bàn tay trắng nõn ôm mặt, phiền muộn nói, “Hoàng thượng giận ta lúc trước đối với chàng không phải kính, mặc dù vì nể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622645/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.