Nàng ngây thơ không những không để cho Vân Diễm có cảm giác phiền chán, ngược lại càng cảm thấy ‘Đào Tiểu Vi’ thật đáng yêu, Tô Bối Nhi lúc còn rất nhỏ cũng giống như nàng ngay thẳng thơ ngây như thế, bất quá quá sớm theo tập võ cùng sư phụ nên đã tước đoạt tuổi thơ của Tô Bối Nhi, vì thế Vân Diễm cảm thấy hối hận không ít, nếu như thời gian có thể quay lại một lần, hắn định sẽ không để cho muội muội học võ, hắn nguyện ý nhìn Tô Bối Nhi giống như ’Đào Tiểu Vi’, giữ vững bản tính tự nhiên, cuộc sống tự tại.
Mà nay, ở trên người ‘Đào Tiểu Vi’, hắn dường như tìm được những khoảng thời gian đã mất kia, sủng nịch vươn tay muốn sờ sờ mái tóc dài của nàng, lại bị ‘Đào Tiểu Vi’ không chút do dự né tránh, Vân Diễm cũng không giận, không ngần ngại cười cười, mở một ngăn khác của khay thức ăn, “Ở đây có thịt, ta cũng không có quên chuẩn bị cho nàng.”
‘Đào Tiểu Vi’ nhìn Vân Diễm vẻ mặt hạnh phúc, nhưng trên cánh tay nổi lên một tầng da gà, vị giáo chủ đại nhân này gần đây cứ như vậy, không hiểu được ánh mắt và nụ cười hàm ý của Vân Diễm, rõ ràng lớn lên cũng coi như một mỹ nam tử, làm sao lại thích làm ra việc để cho người ta nghĩ hắn có phần thích nam nhân nhỉ.
Vừa nói người khác, Nhan Dung đã sớm quên mất bây giờ trên mặt hắn là gương mặt của ‘Đào Tiểu Vi’, là một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, Vân Diễm theo bản năng ôn nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622653/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.