Dưới ánh trăng, hai đạo bóng đen kéo dài, nha hoàn và bọn thị vệ cũng đi chậm cách xa bọn họ, không quấy rầy bệ hạ và vương phi.
Đi tới nội viện, Đào Tiểu Vi dừng lại, nhìn ngắm bầu trời đen thẳm bao la, thở dài, “Người xấu, những người kia là nhắm đến ta a, không trách được chàng sáng nay bỗng nhiên muốn mang ta cùng đi vào hoàng cung, thì ra là chàng đã sớm dự liệu được tình huống như thế sẽ phát sinh.”
Nhan Hi không phủ nhận chẳng khác nào đã xác nhận, hắn hoàn toàntừ đầu và luôn luôn không muốn làm cho Đào Tiểu Vi biết đến những chuyện này, nhưng sáng nay sự tập kích thật sự quá lớn, cho dù Nhan Hi muốn giấu diếm cũng không được, bên trong phủ từ trên xuống dưới mười mấy năm qua cũng không gặp phải trận tập kích rối rít này, Đào Tiểu Vi rất nhanh liền từ lời đồn đãi trong ngoài mà suy ra chân tướng sự việc.
Nhưng là chỉ là có như thế, muốn biết nhiều hơn, trừ phi là Nhan Hi nguyện ý đem từ đầu đến cuối khai ra.
“Phu quân, lần này là vị huynh trưởng nào muốn mượn Vi Vi tay thương tổn chàng?” Những tên đó đã lưu vong bên ngoài Tề quốc, họ trở thành đối tượng hoài nghi của Đào Tiểu Vi, loại tập kích này cũng đã có qua mấy lần, bất quá xảy ra ở kinh thành này cũng là lần đầu. Chịu mạo hiểm lớn như vậy, bọn họ chính là đã quyết định bất cứ giá nào, nhưng lần này nàng không biết họ muốn từ trên người mình được cái gì.
“Chớ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622669/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.