Thiên Sương thật chặt che miệng lại, nhưng bởi vì quá độ kinh hãi mà không cẩn thận la lên tiếng.
Vương phi bị người bắt đi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, những tên thị vệ chết tiệt ở nơi đâu? Tại sao không có ai đi cứu người?
Không được, nàng tuyệt đối không thể để cho tiểu thư như vậy bị bắt đi, đến lúc đó không cần Hoàng thượng giáng tội, cũng không cần chờ Thiên Đồng tỷ tỷ xé xác nàng, Thiên Sương cũng phải lấy cái chết tạ tội, nàng là thiếp than nha hoàn của Vương phi, từ nhỏ vẫn hầu hạ Người lớn lên, nếu ở dưới mắt nàng Vương phi bị bất kỳ sơ sót nào, nàng quyết định sẽ không tha thứ cho mình.
Tê tê… Tê tê… Bang bang… Bang bang… Loảng xoảng… Loảng xoảng…
Thanh âm gì?
Thiên Sương làm loạn càng lúc càng lớn tiếng huyên náo, một đường tìm được Đào Tiểu Vi đang nằm trên giường, vén lên chăn đan, chính là khuôn mặt lớn còn loan son phấn của một nam nhân, tiểu nha hoàn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, sững sờ, ngẩn người cùng hắn nhìn nhau, thế nhưng không biết tiếp theo làm cái gì?
Hẳn là… nên thét lên.
Cho nên, một tiếng thét thê lương ầm ĩ từ trong phòng ngủ truyền ra, trải qua hồi lâu không thôi, liên miên không dứt.
“Ưm…ưm..ưm…” Bị bịt miệng, nam nhân vừa chịu đựng bị trói thành tư thế kỳ quái, thân thể truyền đến một luồng khó chịu, vừa còn phải mãnh liệt dùng mắt ra ám hiệu bảo tiểu nha hoàn ngu ngốc chỉ biết thét chói tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622676/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.