Sáng sớm lạnh lẽo quét đi ban ngày ấm áp, đây là một ngày không thích hợp thời khắc nhất, Nhan Hi mở mắt ra, hơi dừng lại, theo thói quen đi tìm Đào Tiểu Vi co rút ở trong chăn, không biết nàng mơ tới cái gì, trên mặt còn treo thần sắc vui vẻ, hai cánh tay dây dưa ôm lấy cánh tay Nhan Hi, ôm chặc không chịu buông ra, dường như là sợ bị người nào đoạt đi, tinh khiết như tính trẻ con.
Sắc trời còn sớm, Nhan Hi thói quen giờ này đã rời giường luyện võ, cho nên nhẹ nhàng tránh thoát thân thể mềm nhũn của Đào Tiểu Vi, dùng chăn đem nàng khỏa chặt, lúc này mới im ắng rời giường mặc quần áo, đi ra cửa.
“Gia, buổi sáng tốt lành.” Cửu Đỉnh cung kính chờ chực ở cửa, chờ Nhan Hi đi ra cửa, theo thói quen đem cửa nhẹ nhàng đóng kỹ, đi theo phía sau chủ tử, giữ vững khoảng cách vừa phải, không xa không gần đi tới phòng luyện võ của Nhan Hi.
“An bài xong hết chưa?” Hỏi một câu không đầu không đuôi, Cửu Đỉnh cũng hiểu được ý Nhan Hi, lập tức trả lời chắc chắn.
“Dạ, đã tìm hơn mười người thân thủ mạnh mẽ, phân tán bố trí dựa theo ngài trước đó phân phó, sẽ không có không may.”
Nhan Hi gật đầu, “Cửu Đỉnh, theo ta luyện tập.”
“Gia, tuân lệnh.”
Ở bên cạnh Nhan Hi, Cửu Đỉnh không cần làm bộ đánh không lại Nhan Hi, vì thực tế là như vậy, hắn luống cuống tay chân chỉ có thể chấp nhận ngăn cản các đòn đánh, nhuyễn kiếm màu đen của chủ tử là thần binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622691/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.