Không gấp không nóng nảy, từng mũi kim rơi xuống nơi đôi mắt có thần của chim uyên ương, Tô Bối Nhi cũng không có tiếp tục thêu thêm một con nữa để có một đôi uyên ương thật sự, cầm trong tay kim châm và thành phẩm giao cho cung nữ phía sau, Tô Bối Nhi đứng lên sửa sang lại một chút cung trang.
Đang lúc mọi người cho là nàng rốt cục không nhịn được muốn nói cái gì, nên tất cả đều đem lực chú ý tập trung trên người nàng, Tô Bối Nhi ra vẻ buồn ngủ che miệng ngáp một cái, “Hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, các vị tỷ muội tiếp tục nói chuyện, người đâu, thật tốt hầu hạ các nương nương, bổn cung đến giờ ngủ trưa rồi.”
Nói xong, cũng không để ý tới một đám nhân om sòm nữ, khoan thai xoay người hướng vào phòng ngủ, thiếp thân cung nữ lập tức đuổi theo tháp tùng.
Chủ nhân đã đi, lưu lại ‘Khách’ hơi có vẻ lúng túng.
Ngoài cung các cung phi đều có thể tùy ý nghị luận, nhưng không ai dám nói càn trước mặt vị Chiêu Dương quý phi, từ mấy ngày qua nàng thong dong đón lấy giải quyết mọi sự vụ lớn nhỏ trong hậu cung, mơ hồ nắm lấy trọng trách của hoàng hậu, hơn nữa xử lý ngay ngắn rõ ràng đâu vào đấy, các cung phi đều đã biết Chiêu Dương quý phi mới thật sự là cao nhân bất lộ tướng, nàng tuyệt đối không phải nữ nhân dễ chọc.
Hoàng đế không về cung, đối mặt với một người như vậy, ai cũng không ngu mà cùng Tô Bối Nhi đối nghịch.
Cho dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622694/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.