“Tiểu Đồng, ta ngủ nơi nào?” Mắt nhìn chỗ ngủ khó giữ được, Nhan Dung tội nghiệp, hy vọng có thể làm cho Trúc Diệp Đồng mềm lòng, bỏ đi ý muốn trừng phạt của nàng cùng Đào Tiểu Vi.
“Phu quân.” Trúc Diệp Đồng thanh âm ôn nhu triền miên, “Chàng cùng Thất đệ nhất định có rất nhiều chuyện của nam nhân cần nói, vừa hay đêm nay cảnh đẹp hãy nói hết đi.”
“Phu quân, chàng ngày mai còn phải dậy sớm lên triều, nhớ phải thật sớm nghỉ ngơi nha.” Đào Tiểu Vi cũng đứng lên, một thai phụ bụng còn chưa to vịn tay một thai phụ bụng đã to vui sướng hài lòng hướng về phòng ngủ đi tới.
“Phu quân không vui đâu.” Nhan Dung ở phía sau khóc thét, về phần có thể đả động được hay không hai vị tiểu nữ nhân tâm địa sắt đá muốn cho bọn hắn xem một chút lễ độ thì không biết được. Rốt cục ngay cả bóng lưng không nhìn thấynữa, Nhan Dung trong nháy mắt thu hồi mặt dày, oán giận ngồi xuống bên cạnh Nhan Hi đang thủy chung không có động thái ngoài tiếp tục uống rượu ăn cơm nói, “Đệ cũng không quản sao, cứ mặc cho thê tử của đệ đem thê tử của ta chạy mất.”
“Đi cũng tốt, huynh cũng không cần sợ các nàng nghe được sẽ lo lắng.” Nhan Hi lơ đễnh.
“Lời tuy là như thế, nhưng buổi tối không có Tiểu Đồng ta ngủ không yên, ngủ không yên thì phải mất ngủ một đêm, mất ngủ thì ngày thứ hôm sau tinh thần không tốt, tinh thần không tốt thì tính tình tốt bạo ngược, tánh khí bạo ngược có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622709/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.