“Vậy chào tạm biệt quý phi nương nương.” Ngọc Thái phi thong dong phất tay một cái.
Tô Bối Nhi nhảy lên nóc cung điện, như chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hắng giọng hỏi, “Ngọc Thái phi, ta sau này còn có thể tới tìm ngươi được không?”
Vui sướng đột nhiên gật đầu, “Ta lúc nào cũng đợi.”
Khi than ảnh Tô Bối Nhi biến mất ở một mảnh trong màn đêm, Ngọc Thái phi vẫn không quên nhìn lên bầu trời, “Tuyết tỷ tỷ, là tỷ nghe được Ngọc Nhi cầu nguyện, cho nên đem vị Chiêu Dương quý phi này đưa đến trước mặt của ta sao? Ngọc Nhi nhất định sẽ không để cho tỷ thất vọng, sẽ nắm bắt thật tốt cơ hội lần này.”
Nhược nhi tỉnh lại trên mặt đất bò dậy, “Nô tỳ làm sao ngất ở chỗ này rồi? A!” Nhỏ giọng kinh hô, rồi che miệng lại, mới vừa trước khi té xỉu nàng thật giống như nhìn thấy một hồng y nữ quỷ tóc tai bù xù đứng ở trên nóc cung điện, lạnh lùng nhìn nàng con ngươi phiếm hồng quang thật là đáng sợ, “Nương nương, Thái phi nương nương…”
“Gọi cái gì?” Ngọc Thái phi liếc cung nữ một cái, không chút hoang mang uống trà, nhìn phong cảnh —— mậc dù trừ sao ra cái gì cũng không đẹp mắt .
“Nô tỳ thấy được… thấy được…”
“Nhược nhi! ! !” Ngọc Thái phi chặn lại cung nga đang thất kinh, “Ở nơi này không thể nói lung tung, cẩn thận tai vách mạch rừng, lỡ bị ai nghe được coi chừng ăn đòn.”
Nhược nhi lập tức im miệng.
Ngọc Thái phi cũng không để ý xem cung nữ như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622718/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.