Đào Tiểu Vi tâm tình vui vẻ, nàng đứng lên đi tới bên cửa sổ, muốn hóng gió yên tĩnh một chút. Cùng Nhan Dung đi ra ngoài dạo, lúc nào cũng cười đến chảy cả nước mắt, muốn ngăn lại cũng không được.
Góc đường, một vị bạch y công tử cỡi ngựa trắng, mặt như quan ngọc, khóe môi treo nụ cười yếu ớt ôn hòa, không vội không chậm hướng nam mà đi, kia quen thuộc trước mặt khóa lại ánh mắt Đào Tiểu Vi, “Phu quân, chàng nhìn người kia có phải là Thái tử hay không?”
Nhan Hi hơi chút ngồi thẳng người, quả nhiên nhìn thấy Thái tử đã nhiều ngày không gặp, bây giờ là Hòa Thạc thân vương, gương mặt toả sáng mang thiếp thân thị vệ ngạo nghễ mà đi, nhìn bộ dáng hắn tinh thần chấn hưng, sớm đã không còn vẻ ốm yếu vô lực, nói vậy, mấy ngày ở trong phủ phong bế, cuộc sống của hắn cũng không tệ.
Hòa Thạc thân vương cũng cơ hồ đồng thời nhận thấy được một đạo ánh mắt nhìn hắn, mạnh mẽ ngẩng đầu liền cùng Đào Tiểu Vi chạm mặt.
Hắn không thể tin được, nhanh chóng chợp mắt vẫy vẫy đầu, rồi nhìn lên lần nữa, không sai, không phải hắn ảo giác, Đào Tiểu Vi bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại cũng không biến mất sau khi hắn tập trung chú ý, đứng ở đàng kia cùng hắn nhìn nhau, y như cảnh tượng của mùa đông năm ngoái.
Tâm cho là đã yên lặng cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, lực ảnh hưởng của nàng đối với hắn nửa điểm cũng không hề tiêu tán, ngược lại theo thời gian càng ngày càng nhiều hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622738/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.