“Trẫm quyết định sao?” Nhan Hi còn không có ý định bỏ qua cho, ánh mắt tìm kiếm trên đầu của mọi người, “Mới vừa có ái khanh nói, hậu cung của trẫm cũng là quốc gia đại sự, là quần thần quyết định cơ mà?”
Những ánh mắt oán hận đồng loạt hướng về Tể tướng vương gia đang cúi đầu, lão mấy ngày nay ỷ vào mình là huynh đệ của tiên hoàng, là trưởng bối của tân hoàng, cậy già lên mặt nói không ít lời, Nhan Hi lúc ấy cũng không có phản bác, đem biểu hiện của một tiểu bối biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cũng bởi vì như thế làm cho chúng thần suy nghĩ, tân hoàng mặc dù ngoài mặt không hề cười, mặt lãnh băng băng nhưng thật ra cũng chỉ là bề ngoài, bên trong cũng không có thực sự cứng rắn, thậm chí lời nói ra cũng bị quần thần bàn luận xôn xao, nghĩ lại lúc trước Thất hoàng tử uy danh hiển hách có thực sự hay không, hay chỉ là một truyền thuyết.
Hôm nay trong triều đình, từ chuyện lỗ quốc công chúa đến hòa thân các triều thần mới mồ hôi đầm đìa mà suy nghĩ cẩn thận, thì ra là Hoàng thượng mấy ngày nay đang âm thầm quan sát, hắn cũng không phải là không nổi giận, cũng không phải là dung túng.
“Bệ hạ, mặc dù Lỗ quốc hòa thân lien quan hai nước, nhưng công chúa vào cung dù sao cũng là chuyện nhà của ngài.”
“Đúng đúng, chuyện nhà.”
“Xin Hoàng thượng quyết định.” …
Quả thật là gió chiều nào xoay chiều ấy, bên nào mạnh bên đó được ủng hộ, nếu Nhan Hi cứ giữ vững vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622757/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.