Một cổ khí cường đại phát ra từ tóc Nhan Hi, nhàn nhạt bao phủ thân thể cường tráng của hắn.
Nhan Hi như vậy, các quan lại đều chưa nhìn thấy qua, nhưng những võ tướng cùng Nhan Hi rong ruỗi trên chiến trường có mấy phần hiểu được, Hoàng thượng như thế là đại biểu hàm nghĩa gì.
Hắn cười lạnh, mặt mũi, vẻ mặt, thân thể, thậm chí xương cốt đều cười, duy chỉ có ánh mắt của hắn không có một nụ cười, cuồng phong bạo mưa cũng bị che dấu sau một tầng sương mù đen kịt, nhìn không rõ.
Nhan Hi làm cho người ta cảm giác giống như một con hổ đang chăm chú vào con mồi, mỗi một tắc da thịt vương giả hoàn hảo không giả tạo, quần thần dưới chân hắn giống như con mồi hèn mọn nhất, Nhan Hi bất động, bọn họ có thể bừa bãi quát tháo, khi Nhan Hi thật sự thay đổi mọi người lập tức ỉu xìu xuống tới, cẩn thận đứng ở vị trí của mình, ngay cả tiếng hít thở cũng cố ý cho thật nhỏ.
Yên tĩnh!
Rất yên tĩnh! !
Làm người ta hít thở không thông! ! !
Bang bang… Bang bang… Bang bang… Bang bang…
Tiếng tim đập của người nào lại có khoảng cách gần như vậy, không đúng, kia không phải là một người, là tiếng tim đập của tất cả mọi người đang khẩn trương, bốn phương tám hướng đều là âm thanh đơn điệu nhưng có tiết tấu này, vô luận quan chức lớn nhỏ bàn tay đều cầm thành quyền, đều bị không khí ngưng trọng làm cho ươn ướt lòng bàn tay.
“Làm sao không nháo nữa?” Nhan Hi thanh âm từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622760/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.