Nhan Hi cười lạnh, môi mỏng một bên vén lên độ cong, tinh khiết nhưng lạnh lùng.
Phụ hoàng, đây chính là bẫy rặp ông để lại sao? Nếu như chỉ có trình độ này, thật đúng là quá làm hắn thất vọng.
Từ sau khi tiên hoàng chầu trời, Nhan Hi liền vẫn thờ ơ lạnh nhạt, vô luận ở trên triều đình hay là ở ngoài, bọn triều thần dần dần mất đi cảnh giác đối với Nhan Hi ngày trước, khi còn là Thất hoàng tử, hắn là cỡ nào kiệt ngạo cuồng vọng, tính cách trời sanh, hai mươi mấy năm sống kiếp ngựa chiến cũng không thay đổi, chẳng lẽ khi lên ngôi làm mấy ngày hoàng đế, lại sợ đầu sợ đuôi sao?
Trước khi là hoàng đế thật sự của hắn, thì đầu tiên, hắn vẫn là Nhan Hi.
“Phu quân, ta đói bụng.” Xoa mắt giống như một nữ hài, mái tóc dài đen xõa tung, Đào Tiểu Vi chân trần đi tới.
“Thiên Đồng đã chuẩn bị thức ăn.” Dùng chân đem cái vò rượu đá vào dưới bàn, Nhan Hi phật ý nhìn đôi chân trong suốt mượt mà. Khí trời tuy nóng, nhưng mặt đất luôn có khí lạnh, nàng bây giờ thân thể suy yếu, một chút cũng không hiểu phải chú ý. Cho nên trước đi lên bế nàng rồi sải bước hướng về phòng ngủ đi.
“Nhị tẩu sẽ đến cùng nhau ăn không?” Gần đây Trúc Diệp Đồng hoàn toàn bị Nhan Dung chiếm lấy, một tấc cũng không rời thân, người nào cũng không cho nhích tới gần, làm hại nàng muốn cùng Trúc Diệp Đồng hàn huyên một chút cũng không có cơ hội.
“Sẽ không, bọn họ sớm đã ăn rồi.”
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622782/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.