Hoàng thượng, nô tài không có chuyện gì muốn nói.” Quý Hỉ cung kính.
“Vậy ngươi đi đi.”
“Đi chỗ nào ạ?”
“Chỗ nào ngươi đến.”
Quý Hỉ quỳ gối xuống, “Bệ hạ, lão nô có việc bẩm báo.”
Mới vừa nói không có gì, Nhan Hi mở miệng đuổi đi, cũng muốn hắn mở hồ lô đang bán thuốc gì.
“Nói.”
“Bệ hạ, chuyện này vốn nô tài không nên xen mồm, nô tài chỉ nói một chút cách giải quyết, xin bệ hạ xem xét.” Len lén nhìn Nhan Hi đang chuyên tâm nhìn tấu chương, lão sợ hãi nói, “Hoàng thượng, nếu lão nô câu nào chọc giận ngài, xin được phạt trượng?”
“Không.” Quả quyết cự tuyệt, nếu biết nói ra sẽ bị đánh thì đừng nói, dám nói thì tất nhiên phải chịu bị xử phạt, chuyện tốt hơn nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Ai, vậy lão nô không cầu xin .” Quý Hỉ trấn định, “Bệ hạ, nương nương có mang, dựa theo quy củ tổ tông, không thể tiếp tục lưu lại Duệ vương phủ, huyết mạch hoàng gia nên được cung nữ trong cung có kinh nghiệm hầu hạ mới thỏa đáng, còn vấn đề an toàn cũng phải chu toàn, Duệ vương phủ mặc dù được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng dù sao vẫn không thể an toàn như trong cung, vì nương nương cùng long thai, hồi cung là chuyện nên làm.”
Nhan Hi không có trả lời, mặt lạnh nhìn không ra tán thành hay không tán thành, Quý Hỉ một lòng xin ăn đòn, “Lão nô nhiều lời, xin bệ hạ trách phạt.”
“Ngươi trở về đi.” Nhan Hi phất tay.
Quý Hỉ chỉ đành phải khấu đầu thối lui, ra khỏi cửa, áo choàng mặc trên người ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622789/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.