Nhan Hi rốt cục buông tha lão, phất tay một cái cho các ngự y lui ra ngoài, không cho ra khỏi phủ nên bảo quản gia tìm gian phòng khách trụ lại, chờ Đào Tiểu Vi tỉnh lại cần cẩn thận kiểm tra một lần nữa.
Nhan Dung vẫn đứng ở ngoài cửa lo lắng không dứt cùng thê tử đi tới, lời của ngự y bọn họ cũng nghe được .
Trúc Diệp Đồng áy náy rũ mắt xuống, “Bệ hạ, đều tại thần, gần đây không có tới đây nhìn Vi Vi.”
Nhan Hi lắc đầu, quay mặt sang không để cho bọn họ thấy lạnh lùng trên khuôn mặt đã không còn, mà xuất hiện những tâm tình khác. Hắn mới là phu quân của Đào Tiểu Vi, là người thân cận nhất trên cái thế giới này cùng nàng, ngay cả hắn cũng không từng chú ý tới biến hóa rất nhỏ của ái thê, làm sao có thể trách người khác đâu.
“Hoàng thượng…” Nhan Dung mới vừa há miệng, đã bị thanh âm không vui của Nhan Hi cắt đứt.
“Nhị ca, ta không thích xưng hô thế này.”
Hắn thậm chí không có tự xưng trẫm, ở nơi này trước mặt chút ít người mà Nhan Hi nhận định là thân nhân, hắn vĩnh viễn cũng là hắn mà thôi.
Hoàng đế thì như thế nào, không có bọn họ, hắn cũng là người cô đơn mà thôi. Nhan Hi tuyệt không muốn giống như phụ hoàng của hắn, mặc dù là thiên tử, nhưng ngày qua ngày trải qua cuộc sống cô độc, hậu cung ba nghìn mỹ nhân, cảm giác ra sao khi thật sự không có người nào đến gần được trái tim của lão.
Nhan Dung cười ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622809/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.