Hai vị Vương phi thối lui đến viện kế bên đi nói chuyện nữ nhân.
Trên bàn cơm chỉ còn lại thân huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Nhan Dung không muốn đùa nữa, “Phụ hoàng có mật chiếu đến tột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả ngươi cũng khó nắm bắt.” Căn cứ về hiểu biết của hắn đối với lão nhân yêu sắc như mạng kia, lão rất không có khả năng có bản lĩnh đặt ra khốn cục cho Nhan Hi, nếu như lão thật như vậy anh minh thần võ, Yến quốc đã sớm là cường quốc ở hai mươi mấy năm trước thống nhất thiên hạ .
Mật hàm bị Nhan Hi nhét vào trên người lão hoàng đế sớm đã được Quý Hỉ thái giám tỉ mỉ xếp lại, đây là bí mật giữa hai đại quân vương không thể lộ ra ngoài, người nào thấy người đó xui xẻo nhẹ là họa sát than, nếu truy cứu đây là tội lớn là tru di cả tộc. Mặc dù như thế, đối với nội dung của mật hàm có khối người cảm thấy hứng thú, hai mươi mấy hoàng tử mặc dù cố gắng che dấu, nhưng không ngăn được tinh quang trong đáy mắt, khi Quý Hỉ cung kính đem mật hàm đưa lại tay Nhan Hi, ánh mắt tức giận thiếu chút nữa đem lão thái giám ăn tươi nuốt sống.
Bây giờ, phong mật hàm làm cho cuộc sống Nhan Hi trộn lẫn long trời lỡ đất nằm trong tay Nhan Dung, hắn dùng ngón tay bóng nhẫy dính thức ăn lật giấy xem, trên thư tiên đế viết để lại dấu tay ai bóng nhẫy thật là một chút ý tứ tôn kính cũng không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622825/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.