“Tất cả đều ném ra ngoài cho ta.” Nhan Hi không cần suy nghĩ hạ lệnh, hắn tâm tình cực kỳ phiền não, mang một bụng hỏa khí ai biết về đến nhà, vừa vào cửa đã có chuyện chướng mắt.
Ném ra ngoài? Gia không phải muốn những người này làm công cụ ấm giường sao?
“Là đem người mới đụng vào Gia ném ra ngoài sao?” Ít nhất còn có mười mấy người an phận, trốn ở góc phòng mà nhìn, quản gia cũng không hiểu nổi mệnh lệnh của Duệ Vương gia có phạm vi bao lớn, giờ này nhìn Vương gia tâm tình vô cùng không tốt, sợ làm sai ý chủ tử.
“Toàn bộ!” Nhan Hi mắt lạnh nhanh chóng quét một vòng, tầm mắt đi tới đâu chúng nữ nhân đều thật sâu cúi đầu, cũng không dám líu ríu trêu chọc nữa.
Thất hoàng tử, rất anh tuấn, vừa trẻ tuổi, vừa cường tráng, công trạng hiển hách, võ nghệ cao cường, có thể đi theo nam nhân như vậy, cho dù không danh không phận cũng rất đáng.
Nhưng làm người khác không thể tiếp nhận chính là, hắn trở về liền lập tức muốn đuổi các nàng đi, một loại ánh mắt sắc bén hung thần ác sát, giống như mãnh hổ, dùng móng nhọn chế trụ cổ họng con mồi.
Đi, còn có một đường sinh sống, không đi, chỉ có thể táng thân trong miệng hổ.
Rốt cục thấy được chủ nhân của Duệ Vương phủ, hai mươi mấy nữ nhân này làm thế nào cam tâm cứ như vậy bị ném đi ra cửa, cả đám đều móc ra khăn tay ở trên ánh mắt mà lau, nũng nịu cầu xin tha thứ, tỏ ra thật đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622846/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.