“Tam điện hạ, Hoàng thượng nghe nói Thất điện hạ sắp trở về, tinh thần liền lập tức tốt hơn rất nhiều, sáng sớm đã ăn được nửa bát cháo, nô tài nghe bệ hạ thì thầm rằng, chờ Thất điện hạ tiến cung, sẽ cho các người đi vào kiến giá.” Quý Hỉ hiển nhiên đã có chuẩn bị, đáp án cũng đã ở trong lòng, mấy ngày qua vô luận là hoàng tử nào hỏi hắn đều trả lời cùng một dạng, lão thái giám đi theo bên cạnh hoàng đế đã lâu, ứng đối tự nhiên, cũng không đắc tội ai.
Hắn là nô tài, có thể hầu hạ chủ tử tốt là được rồi, những cái khác một mực không hiểu.
“Cùng nhau bái kiến sao?” Thái tử lẩm bẩm lập lại, tại sao đến lúc này còn muốn cùng nhau bái kiến, phụ hoàng chẳng lẽ cũng không muốn thay đổi hiện trạng ban đầu, vẫn hướng vào hắn để thừa kế ngôi vị hoàng đế sao? Gọi chúng hoàng tử cùng đi vào, bất quá là như muốn răn dạy các vị huynh đệ từ nay về sau phải trung thành với tân chủ, phò tá hết mình.
Thái tử cao hứng, Tam hoàng tử cũng không lo lắng, hoàng đế đối với Thái tử thất vọng như thế nào hắn nhìn ra trong mắt, không thể nào bởi vì một lần phát bệnh mà quên đi sự vô năng của Thái tử. Chẳng qua là, tại sao trước khi lâm chung lại để cho các hoàng tử cùng nhau bái kiến, hắn cũng không biết rõ, nhưng hắn cũng đã có chuẩn bị để ứng phó.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xua tan sương mù sáng sớm, không khí nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622863/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.