Thái tử ánh mắt nổi giận lập tức hướng đến trên người các huynh đệ, tất cả lớn nhỏ, cao thấp, hoặc đứng hoặc ngồi, thế nhưng không có ánh mắt người nào chạm đường nhìn của hắn. Còn người gần đây danh lẫy lừng – Tam hoàng tử Nhan Sóc thì đứng ở ngay trung tâm nhắm mắt dưỡng thần, trước bộ dáng an tĩnh của hắn làm cho người ta nhìn lại căm tức.
Tại sao là như vậy, hoàng đế thân thể luôn luôn cường tráng, làm sao bỗng nhiên chưa có tin báo trước liền truyền ra tin tức bệnh nặng. Trong cung thái tử sắp xếp rất nhiều tai mắt, những người này lại không có một người nào, cũng không có một cái tin nào đưa ra trước cho hắn.
Chẳng lẽ, đây là an bài của hoàng đế sao? Lão nhằm vào chính là người nào? Lão Tam, lão Thất hay là hắn – một Thái tử không ra gì.
Trong lòng lạnh như băng, nhưng trời đang mùa hè nóng bức khó chịu, Thái tử thân thể lại như rớt vào hầm băng, ngón tay cùng lòng bàn chân cứng ngắc tê dại, bước đi cũng lộ ra vẻ có chút mất tự nhiên. Hắn nhìn thái giám Quý Hỉ, cùng những hoạn quan kia nhưng họ như không nhìn thấy hắn, thiếu đi sự nồng nhiệt thường ngày.
Cứ như vậy từ sáng sớm chờ đến khi bầu trời chỉ toàn một màu đen, hoàng đế thủy chung không có gọi bất kỳ kẻ nào đi vào, các hoàng tử cũng biết, lúc này là thời khắc mấu chốt, nếu như phụ thân của bọn họ thật bệnh nghiêm trọng như thế, như vậy, rất có thể sẽ có tin dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622867/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.