“Vi vi, đây chỉ là ta muốn đưa ra một tín hiệu mà thôi.” Bất đắc dĩ hắn lại lấy thêm một cái bánh nữa đưa đến bên môi nhỏ nhắn đang không vui, Nhan Hi đang lo lắng, hắn không thể mạnh tay làm cho Đào Tiểu Vi ngỡ đây là sự thật, nên chắc phải cố gắng giải thích mọi việc cho nàng, chỉ là không phải một sớm một chiều nàng có thể hiểu hết.
Hơi hướng về phía trước, Đào Tiểu Vi chớp chớp mắt vài cái làm cho hàng lông mi cong dài vẫy vẫy như cánh quạt, nàng uống xong nữa ly trà liền thay đổi âm thanh rất phong tình quyến rũ, “Vương gia! ~ “
Tiếng nói mềm nhũn, nũng nịu, vừa nghe đã biết đây không phải ngữ điệu quen thuộc của nàng, nó làm cho Cửu Đĩnh nghe được cũng phải nổi cả da gà, hắn dị thường bội phục chủ tử có thể bình tĩnh như vậy, dưới tình huống đó, Nhan Hi còn có thể nhàn nhã, bảo trì sắc mặt như không có gì khác thường, mà đợi Vương phi ra chiêu.
“Ngài nếu hạ lệnh thu hết các lễ vật, thiếp cũng không thể quản được quyết định của vương gia, chỉ là, trên lễ thiếp còn có ghi tặng rất nhiều tuyệt sắc mỹ nữ, chẳng lẽ ngài cũng muốn có một hậu cung trong phủ của chúng ta sao?” Khẩu khí tuy nhẹ nhàng và tươi cười trên môi, nhưng trong mắt Đào Tiểu Vi thì đằng đằng sát khí.
Nhan Hi lập tức đem hai tay gối đầu nhìn sang chỗ khác, để cho ánh mắt không chú ý đến cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ngay trước mắt, “Thu là tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622884/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.