“Lão Thất, đó chỉ là một tiểu cô nương, khó có được một quyết tâm như vậy, nên đừng trách móc nặng nề quá.”
“Huynh cho rằng đệ làm sai?” Ánh nhìn cương quyết, Nhan Hi một bước cũng không nhường, “Nếu cho nàng ta quân binh, biết rõ sẽ chịu chết mà cũng muốn đáp ứng sao?”
“Không phải như vậy, bất quá, thái độ lúc nãy có thể làm tổn thương đến tâm hồn mềm yếu của cô nương nhà người ta. . .” Nói đến phân nửa, Nhan Dung nhịn không được vỗ trán nói nhỏ, “Ta sao lại nói với ngươi vấn đề này, đúng là đàn gảy tai trâu, ai, chỉ tốn nước miếng.”
Nhan Hi nếu có thể nghĩ đến suy nghĩ và tình cảm của người khác thì hắn sẽ không là thất đệ của Nhan Dung này rồi. Trong lòng hắn có những quy định của thiện ác thị phi, so với người thường càng khác biệt. Ngay cả mặt mũi hoàng đế còn không xem ra gì, sao có thể lưu tâm đến một tiểu cô nương mất cha?
Đi theo Nhan Hi, Chu Khải chỉ cần kiên nhẫn chờ, nàng ta nhất định sẽ có cơ hội được thỏa mãn tâm nguyện. Nếu như nàng ấy luôn như mới vừa rồi, thì đừng vọng tưởng dùng nước mắt nữ nhân mà cầu xin Nhan Hi thỏa hiệp, nếu còn như vậy thì không bằng Chu Khải nên nhanh chóng cởi bỏ quân trang, quay về phủ của nàng làm một thiên kim tiểu thư thì hơn.
Nhan Hi, không phải loại người để người khác khống chế.
Ai, vừa rồi nàng ta kích động chỉ trích đã làm Nhan Hi rất thất vọng, thậm chí đã nói ra là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622896/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.