Chân định bước đi bỗng dừng lại, nàng ngơ ngác ngẩng đầu hỏi, “Chàng nói cái gì?”
“Không có nghe thì thôi.” Quyển sách che mặt Nhan Hi thúc đẩy lòng hiếu kỳ của Đào Tiểu Vi, nhưng cũng không muốn nàng phải vắt óc suy nghĩ, tiểu nữ nhân này tâm tư rất quỷ, không có chút thủ đoạn nàng sẽ không bao giờ nhận mình đang ăn giấm chua.
Đào Tiểu Vi cười hì hì bò đến chỗ hắn, giọng nịnh nọt nhưng nhất quyết lấy ra quyển sách Nhan Hi đã đọc được hơn mười trang để ở một bên, chóp mũi nhỏ cọ vào mặt hắn như mèo con nũng nịu, “Tướng Công, Vi Vi không có nghe, chàng có thể lập lại lần nữa không, cùng lắm thì lát nữa ta sẽ tự mình đi lấy cho chàng đồ ăn cùng ruwouj ngon, được không?”
“Nàng xác định là rượu, không phải giấm sao?” Hắn không quên cười nhạo nàng, ngày hôm nay, cả một đêm đều ngâm mình trong hồ giấm, cho dù có thật là rượu, cũng sớm bị nồng đến chua cả người đi.
Tiếp tục lắc đầu, nhưng vẫn bảo trì sự chân thành, “Không phải, bảo đảm là rượu ngon thường ngày hay uống nha, Tướng Công, chàngi vừa thuyết nói là thật à?”
“Câu nào?” Nhan Hi gần đây cũng học giả ngu, biểu tình giống ai kia như đúc.
“Câu khi còn có ta, sẽ không để nữ tử nào khác bước vào cửa có đúng là thật hay không?” Đào Tiểu Vi rất kiên trì lập lại một lần, mắt lệ chớp động, nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Hi.
“Nàng nói đi?” Hắn muốn tiếp tục ngoạn a, cố ý đem vấn đề quay lại người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622925/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.