Không có cách nào khác để kéo dài được nữa, hay biện pháp tốt nhất là không đánh.
Vì vậy tại trước mắt bao nhiêu người của Yến quân, nhân mã ngũ quốc đã co đầu rút cổ quay về quân doanh.
Trước đây Yến quân luôn luôn là bên bị đè nặng tinh thần, lúc đó ngũ quốc cứ nhìn chằm chằm vào cửa thành, họ còn ví quân mình yếu đuối như ngọn cỏ nhỏ bên đường, quân tâm không đồng đều, chỉ huy mất trật tự, một đoàn ô hợp như rắn mất đầu. Trước khi thất hoàng tử mang binh tiếp viện, bọn họ cư nhiên đã bị dọa sợ hãi, vì hơn mười vị lão tướng quân của ngũ quốc tập trung về trận chiến này.
Vì vậy, họ chỉ dám cuối đầu sát ngực, thực sự không có dũng khí đi gặp huynh đệ khác trong quân doanh.
Hiện nay không cần Nhan Hi phải khó khăn để động viên tinh thần, chính bọn họ đã tự kích được ý chí gan dũng trước đây, xoa tay chờ ngày mai lại ra binh, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái và cho ngũ quốc một bài học giáo huấn sâu sắc.
. . . . .
Đào Tiểu Vi chỉ nhìn thấy thiếu niên đơn bạc gầy gò ấy một lần nhưng ấn tượng đặc biệt, nhất là trên mặt hắn mang bộ mặt nạ dữ tợn vẽ hình cổ quái, chỉ lộ ra đôi mắt thần bí càng làm cho người nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, tưởng tượng dưới chiếc mặt nạ kia sẽ là dung nhan tuấn mỹ đến thế nào.
Hắn vì sao mang mặt nạ? Lớn lên quá suất nên sợ ra chiến trường, địch nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622928/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.