Không còn phương pháp, Nhan Hi không thể làm gì khác hơn là vươn tay tháo đai lưng của nàng, mặc cho cái miệng nhỏ nhắn vừa đáng yêu lại đáng hận kia hồ ngôn loạn ngữ, hắn nhẹ nhàng đem nàng áp đảo trên giường, thuần thục tháo xuống từng lớp y phục.
Mỹ nam kế, từ xưa đến nay chính là dùng như thế này, nếu tranh cãi lại với nàng sẽ chỉ là một hạ sách, cao thủ chân chính là phải giống như hắn, vẫn có thể thuần phục được nàng, lấy nhược đánh cường, đương nhiên, hắn cũng cần có lợi thế là một mỹ nam tử.
Tiểu vương phi đang làm mưa làm gió bỗng nhiên cúi đầu, nơi mềm yếu nhất trên ngực, bị kẻ nào đó kích thích buộc nàng phải chú ý, “Người xấu, ta đang cùng chàng nói chính sự nha, chàng không nên liếm…, ta. . . ta tập trung không được. . .”
“Không quan hệ, nàng có thể tiếp tục nói.” Vừa nói dứt câu nói, Nhan Hi lần này điều chỉnh cả khuôn mặt, vùi vào trước ngực mềm mại của nàng, bạc môi không an phận lúc cắn lúc gặm, từng chút từng chút châm lên từng đợt hỏa diễm trên người Đào Tiểu Vi.
“Như vậy ta không có cách nào nói được, hay chàng trước tiên dừng lại, chúng ta hảo hảo nói chuyện Tô Bối Nhi cho xong, nếu như ngài trong lòng thích nàng, muốn đem nàng vào cửa, ta cũng. . .” Một tiếng thét chói tai vang lên, một chút đau đớn làm nàng ngưng lại những lời trái lương tâm, “Ngươi để làm chi cắn ta ở đó, lỡ cắn rớt thì làm sao bây giờ? Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622933/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.