Cửu Đĩnh lưng đeo nhiệm vụ gian khổ Đào Tiểu Vi vừa giao cho, giả vờ trấn định đi ra cửa, bất ngờ gặp được Nhan Hi mặt vô biểu tình đứng tại cửa, hắn mới hạ xuống phần nào tâm trạng khổ não.
Vương gia ở chỗ này? Ngài đến đây lúc nào? Tới rồi vì sao không đi vào, hay yên lặng đứng ở cửa nghe trộm đi?
Không đợi hắn đặt câu hỏi, Nhan Hi cực kỳ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xoay người liền đi. Cửu Đĩnh sửng sốt một chút, lập tức biết rồi, chủ tử không muốn ngay cửa phòng Vương phi chất vấn hắn, miễn cho không cẩn thận bị nàng nghe được, ai, họa tới tránh không khỏi, một đường theo Nhan Hi cách xa quân trướng, trong đầu còn đang nghĩ đến lời đã lỡ hứa với vương phi.
“Cửu Đĩnh?”
Thanh âm lạnh lùng lôi trở về sự chú ý của hộ vệ bất hạnh, hắn thấp giọng cung kính đáp, “Gia?”
“Nếu dám ở trước mặt Vương phi nói loạn, cẩn thận da của ngươi.”
Cửu Đĩnh lưng chợt lạnh buốt, hắn quý trọng xoa xoa tấm da cách một lớp y phục, trịnh trọng gật đầu, “Thuộc hạ biết.”
Chỉ có thể xin lỗi Vương phi, chuyện nhà của Gia vốn sẽ không phải để hạ nhân như hắn nhúng tay vào, tuy rằng không rõ cuối cùng là Vương phi có dụng ý gì, bất quá, nếu như Vương gia muốn làm, hắn nhất định phải vô điều kiện đứng ở phía chủ tử, còn chuyện âm thầm giám thị làm gián điệp cho Vương phi, loại sự tình này, hắn cũng không dám làm, huống hồ chi đã bị chủ tử nghe được toàn bộ câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622939/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.