Nhan Dung ăn uống no nê, cũng đã đùa giỡn mệt mỏi, hắn nữa tựa trên người Trúc Diệp Đồng giả say, không muốn lại nháo nàng.
Bọn hạ nhân tiến đến thu thập sạch sẽ bàn ăn, chỉ còn lại có Nhan Hi cùng Đào Tiểu Vi thì Vương gia lãnh khốc mới bắt hỏi, “Ngày hôm nay truyền Trương thái y tới à? Nàng thân thể không thoải mái sao ?”
Vô luận là lúc nào, nơi nào, tâm hắn luôn luôn chỉ đặt trên người Đào Tiểu Vi, chỉ có một tưởng niệm, một chút gió thổi cỏ lay đều làm hắn đứng ngồi không yên. Có thể chịu đến bây giờ mới hỏi, đã biết hắn khắc chế đến mức nào rồi.(ta cảm động quá T_T)
“Tướng Công, không phải ta, là . .” Chưa nói xong, một tiếng kêu thảm, hay là kêu rên, có thể là tiếng sói tru cách đó không xa truyền đến chỗ quân doanh, Đào Tiểu Vi bị làm cho kinh hách, giật mình, trà nóng trong tay định đưa đến Nhan Hi bị lật úp, chỉ thấy Nhan Hi xuất động tác rất nhanh, còn chưa thấy rõ, tay đã ở giữa không trung nhanh chóng đỡ lấy chén trà, xoay tròn mấy vòng, nước trà bốn phía thần kỳ quay về trong chén, hắn xốc lên nắp chén, tảng đi lá trà, uống một ngụm, sau đó mới để lại trên bàn.
Đùng đùng đùng, một trận tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Nhan Dung cũng quên cả gõ cửa liền xông thẳng tới, trong mắt như phát sáng, thần tình dị thường kích động nói, “Thất đệ, có… ta có rồi.”
“Có gì chứ, ngươi sinh tới nơi à.”
Đào Tiểu Vi lúc này trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622948/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.