Dáng dấp của Nhan Hi vẫn trấn định như cũ, vững như bàn thạch. Tựa hồ không có chuyện gì có thể suy chuyển được nét mặt trầm ổn của hắn, trong miệng nói ra một chữ “Thôi!”
Thôi? Ai thôi? Bảo ai thôi? Du Bản Xương chỉ mũi mình, không nói gì nhìn Nhan Hi cao cao tại thượng, chỉ nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ đối phương, rốt cuộc hắn vẫn bại trận, thở dài, gật đầu nhận mệnh, lát nữa quay về còn phải cẩn thận suy nghĩ tìm từ ngữ để bẩm báo với hoàng đế, rất muốn đem sự tình nói rõ ra, nhưng lại không thể đắc tội với thái tử điện hạ, haiz, quan trường còn phức tạp hơn so với chiến trường gấp vạn lần. Du Bản Xương thà rằng hắn phải cầm đao ra trận, chém giết đẫm máu cũng không muốn lâm vào cuộc đấu tranh của các hoàng tử.
Vấn đề là, thái tử không dễ chọc vào, vậy đụng vào Nhan Hi là tốt sao? Một người là thiên tử tương lai đang ở kinh thành xa xôi, một người thì ở gần trong gang tấc ngày trên đỉnh đầu, so sánh mãi, hắn vẫn muốn đứng bên Nhan Hi, cũng may là hắn không có việc gì để bị điều tra, nếu không thì khi làm việc sẽ có vài phần lo lắng.
Du Bản Xương đi xuống phía dưới, Nhan Dung mới cười ha hả hỏi: “Thất đệ, mặc dù thái tử làm việc bất lợi, có thể với tính cách của phụ hoàng cũng sẽ không trị tội hắn.”
Nhan Hi lắc đầu, bí hiểm, “Ai tài ai giỏi, sẽ rất rõ ràng, nếu như phụ hoàng không thất vọng, sao có thể bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622960/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.