Đang nghĩ ngợi, rèm cửa quân trướng được nhắc lên, Nhan Hi lẳng lặng tiêu sái tiến đến. Đào Tiểu Vi lập tức nhắm mắt lại, phóng nhẹ hô hấp giả bộ ngủ, sợ hắn lại vì chuyện Tuyệt Tử hoàn cùng Nhạn Đãng Sa mà tiếp tục truy cứu nàng, vạn nhất lòng hắn chưa thỏa cơn tức, nàng lại sẽ gặp tai ương a, cái mông vẫn còn đau, nếu lại bị chà đạp một lần nữa, ô ô ô, thật không dám tưởng tượng.
Hắn đi tới bên cạnh, ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn nàng.
Hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhàng nâng lên cổ tay vì lúc trước bị hắn nắm mà ứ xanh một mảng, một dòng khí ấm chậm rãi truyền từ người hắn vào, xung quanh nơi cổ tay, một lần lại một lần, thẳng đến khi khí huyết lưu loát, làm cho màu sắc trở lại bình thường, hắn mới thu hồi nội lực. Nhẹ nhàng giúp nàng trở mình, cởi ra ao ngoài của Đào Tiểu Vi, thẳng đến khi nửa thân trên bại lộ ra ngoài, lúc Nhan Hi cuồng nộ đã lưu lại ấn ký rõ ràng trước ngực, hắn lần thứ hai thở dài một tiếng, từng chỗ một chữa thương cho nàng, cho đến khi những mảng ứ xanh đều tiêu biến mất, trở lại màu sắc mềm mại như ban đầu.
Bất quá, vết thương trên mông Đào Tiểu Vi, Nhan Hi có ý bỏ qua, căn bản là dự định cho nàng ghi nhớ lần này.
Rốt cục Đào Tiểu Vi không chịu nổi, ngây thơ lấy tay chỉ vào tiểu thí thí, “Còn có ở đây, đau lắm a.”
Cởi giày, Nhan Hi nằm trên giường, nhắm mắt hờ hững.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622963/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.