Tề Túc bị lời nói của nàng làm cho một hồi lâu cũng không thốt được nên lời, hắn mới chậm rãi đem mặt nạ đeo lại trên mặt, tướng mạo trở lại bộ dáng binh lính Yến quốc bình thường.
“Muội muội, muội đuổi ta đi, có phải hay không đã đầu hàng trước vinh hoa phú quý, không chịu thừa nhận Tề quốc mới là tổ quốc của muội?” Tề Túc từ trong ngực sờ sờ lấy ra một thứ đồ vật, nắm trong tay, tiếp tục nói, “Muội đừng quên, giờ phút này, sát thần kia đối đãi với muội cho dù tốt, cũng chỉ là thích muội tuổi trẻ tướng mạo đẹp, nam nhân nào không thích đẹp, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chán muội, năm tháng làm cho muội già đi, muội có thể giữ vững mấy năm thanh xuân đâu, đến lúc đó, tự khắc có nữ nhân khác khuôn mặt đẹp hơn, thay thế địa vị của muội trong lòng hắn, muội muội, kia chẳng qua là việc trong nháy mắt mà thôi.”
“Đến tột cùng là muốn ta phải làm sao? Ta chỉ là một tiểu nữ nhân, chẳng lẽ cũng vẫn phải học các ngươi, xách một cây đao, rong ruổi chiến trường sao?” Đào Tiểu Vi bị hắn ép không có cách nào, thanh âm cũng đã hơi lớn, nàng bây giờ tâm hoảng ý loạn, tâm tình mâu thuẫn, ký thức đã quên lãng nay bị Tề Túc khơi dậy, ngay cả hô hấp cũng trầm trọng.
Hai cái bình một xanh một đỏ được đặt trên bàn, Tề Túc bất động thanh sắc nói, “Muội muội, trước mặt muội là hai lựa chọn, thứ nhất , nếu muội tiếp tục làm Vương phi, có thể coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622980/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.