Người nọ nói, “Tiểu Đào nhi, ngươi đa nghi rồi, có Đào nhi ngọc của phụ hoàng ban tặng làm chứng, ngươi lẽ nào còn chưa tin thân phận ta sao? Không sai, ngươi nhìn rất chính xác, ta có mang mặt nạ, bất quá tại đây là doanh quân Yến quốc, ta nếu xuất hiện mặt thật lập tức sẽ bị phát hiện, ngươi không thể bởi vì điều này đã nhận định ta không phải người tốt.”
Ba chữ Đào nhi ngọc lại một lần nữa làm Đào Tiểu Vi thất thần, đây là tên gọi cỡ nào quen thuộc, phụ hoàng lúc đầu ban thưởng ngọc, hai tỷ tỷ ồn ào muốn thiên tử đặt tên, phụ hoàng không cần suy nghĩ nhân tiện nói, “Nếu đây là ngọc của tiểu công chúa xinh đẹp khả ái nhất Tề quốc, tự nhiên sẽ lấy danh tự làm tên gọi, trong bảo ngọc còn khắc hoa mai, vậy gọi là Đào nhi ngọc đi.”
Đào Tiểu Vi lắc lắc đầu, ý đồ muốn đem ký ức về Đào nhi ngọc ra khỏi trí nhớ, mười mấy năm, Tề quốc đã sớm diệt vong, phụ hoàng chẳng biết tung tích, mặc dù là người này giữ Đào nhi ngọc, còn biết rõ chuyện của nó, nhưng Đào Tiểu Vi vẫn không thể tin được.
“Ngươi đem mặt nạ tháo xuống, nhanh lên một chút, nếu không ta sẽ gọi người tới.” Lòng bàn tay còn gắt gao nắm chặt mỹ ngọc làm nàng thất thần, Đào Tiểu Vi lấy mũi đao chỉ vào người nọ, nói từng chữ rõ ràng.
“Muội muội, cũng không có kết quả, năm đó ở trong cung chúng ta cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi, phụ hoàng không thích nhi tử ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622984/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.