Phía trước chưa đánh, phía sau đã xảy ra không ít chuyện.
Sau vài ngày Nhan Hi xuất phát, thái tử đã chuẩn bị lương thảo, khi vận chuyển đến biên cảnh đã gặp một đám mã tặc, chừng ba trăm người, vừa gặp mặt không nói hai lời đã rút đao ra chém giết. Bọn họ mai phục đã lâu, lại xuất thủ nhanh làm đoàn người trở tay không kịp, binh lính vận chuyển lương thảo không nghĩ tới trong bổn quốc cũng sẽ gặp phải loại mã tặc này, kết quả quân lính bị đánh tan rã, lương thảo bị đốt phân nửa, bị đoạt phân nửa, quần áo và binh khí đều bị mã tặc lấy sạch sẽ, một đám quân lính giống đám dân chạy nạn trở lại trước mặt thái tử, cúi đầu rụt cổ.
Làm thái tử tức giận sôi lên, sổ sách trong tay ném bay đi ra ngoài, quăng ngã chén trà, ấm trà thì nát bấy, sau khi phát tiết xong, mới chính mình đứng trước hoàng đế nhận lỗi.
Hoàng đế thật không có giận tím mặt như trong tưởng tượng, còn trái ngược lại thoải mái nói, "Binh biến thì trong bổn quốc cũng không yên ổn được, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi ở ngươi, chờ thất đệ ngươi đánh lùi ngũ quốc, hắn cũng nhất định thuận lời đem bọn tặc tử diệt trừ. Thái tử a, tiền tuyến không thể không có một ngày không có lương thực, thất đệ ngươi đem chuyện này giao cho ngươi, chính là sợ trên đường xãy ra sai lầm gì, tục ngữ nói ra trận phụ tử binh, phụ hoàng già rồi, đã không có khí lực hỗ trợ, ngươi cũng đừng làm cho trẫm thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622989/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.