Hoàng đế cười khổ, biết Nhan Hi không tín nhiệm lão. Lão thật ra nghĩ không đáp ứng, đó là đạo lý đường hoàng, đáng tiếc Nhan Hi không muốn nghe, đáp ứng hay không chỉ có thể chọn một, đáp ứng - Nhan Hi sẽ nguyện ý dẫn binh, còn không thì hắn sẽ làm một Vương gia nhàn tản.
"Phụ hoàng, như thế này, tuy rằng nói trong quân không thể mang theo nữ tử, thế nhưng là do bệ hạ tự mình phong giám quân, đi theo cũng là đương nhiên, vậy cũng dễ ăn nói với mọi người." Thái tử trong lòng cũng không vui vẻ, nhưng lúc này hắn phải đứng ở bên Nhan Hi, vô luận là chuyện gì, cũng không quan trọng bằng chiến tranh đang gần kề.
Việc tới nước này đã không còn phương pháp nào khác, hoàng đế trịnh trọng gật đầu, "Điều kiện thứ hai trẫm cũng chuẩn, ban thưởng Duệ vương phủ thượng phương bảo kiếm, chịu trách nhiệm giám quân, có thể tiên trảm hậu tấu. Lão Thất, ngươi thoả mãn chứ?"
Nhan Hi khẽ gật đầu, "Thứ ba, cũng là một việc riêng, nhi thần muốn thay nhị ca hướng phụ hoàng ban cho, chấp thuận đại hôn của nhị ca cùng với nữ tử huynh ấy yêu mến."
Nhan Dung thân thể cứng đờ, trăm triệu lần cũng không ngờ tới Nhan Hi sẽ đem điều kiện thứ ba quý giá dùng cho hắn, liền nhìn Nhan Hi bằng ánh mắt cảm kích, thế nhưng Lão Thất tựa như không chú ý tới, đôi mắt đẹp một khắc cũng không rời gương mặt đang vô cùng lo lắng của hoàng đế.
Hoàng đế nhìn Nhan Dung, "Nhị nhi, là cô nương nhà ai? Xuất thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622994/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.