Nói lời vô ích hơn nữa ngày, Nhan Hi cũng không phản ứng, chỉ có Nhan Dung ở một bên chen loạn vào nói, trọng tâm câu chuyện bị dẫn càng ngày càng xa, hoàng đế không chỉ có âm thầm sốt ruột. Cùng thái tử nháy mắt, ý bảo hắn mở lời, ở tiền chiến, nguy cơ của ngũ quốc đã gần trong gang tấc, phải tranh thủ thời gian càng sớm càng tốt để Nhan Hi đáp ứng xuất chinh.
Sợ cho trì hoãn nữa sẽ sinh biến.
Thái tử vô pháp, cũng chỉ biết cố gắng chịu đựng ánh mắt kinh khủng của Nhan Hi, kiên trì nói, "Thất đệ, ngày hôm nay đến chủ yếu là nhìn đệ nghĩ ngơi và hồi phục ra sao, mấy hôm nay thế cục bất ổn, đệ ở trong phủ nên không biết, trước đó kế hoạch phân tán ngũ quốc liên minh đã thấy điểm hiệu quả, đệ lại mang theo đệ muội rời kinh đi du ngoạn, nên đã không có sự uy hiếp, ngũ quốc tro tàn lại cháy, hôm nay đại quân đã tập trung áp bách đến biên cảnh của nước ta, thất đệ uy danh rất lớn, là điều kinh sợ duy nhất của ngũ quốc, cho nên. . .cho nên. . . Đại ca mạo muội, khẩn cầu thất đệ lĩnh suất ấn, đem bọn dị tộc đang mơ ước yến quốc ta đánh lùi trở lại, giải tai kiếp trận này, miễn cho sinh linh đồ thán."
Nhan Hi ngẩng đầu nhìn trời, một đoàn mây trắng ngưng giữa không trung, dường như tùy thời đều có thể rơi xuống, trông thật lẻ loi với sắc xanh của bầu trời.
Nhan Dung cúi đầu trầm tư, dưới chân là một đoàn kiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622997/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.