Thái tử đến là muốn cùng Nhan Hi thương lượng và giải thích, trên người hắn mang theo thánh chỉ của hoàng đế, đó là những từ ngữ nhằm trấn an Nhan Hi, nhưng xét chung thì đó giống bức thư nhà của phụ thân viết cho nhi tử, ngôn từ khẩn thiết, từng câu chữ đều có đại học sĩ châm chước qua, mặc dù người nào có lãnh huyết đến mấy, khi nhìn đến cũng muốn cảm động mũi xót xa.
Để phòng ngừa thị vệ trong nội thị doanh bên người Nhan Hi, lần này cùng tới với thái tử và bọn thị vệ còn có nhiều hơn một loại mê dược trên giang hồ, vô sắc vô vị, chỉ cần một chút liền có thể làm một người cường tráng, sức mạnh như hổ cũng phải ngủ hơn ba canh giờ. Đây cũng là phương pháp cuối cùng trong dự định của thái tử, nếu Nhan Hi vẫn chấp mê bất ngộ, hắn đơn giản đem toàn bộ đoàn người làm hôn mê rồi dùng mã xa mang trở lại kinh thành, để phụ hoàng không đau đầu phải đi đến.
Hơn nữa, hắn là không có khả năng để Nhan Hi ly khai Yến quốc.
Thế nhưng khi đặt chân đến trước sân phủ của Nhan Hi, ngoài dự định, chỉ có mười mấy hộ vệ, ám vệ cũng không vượt hơn năm người, thái tử lập tức hạ lệnh, trực tiếp phục mê dược, thương cảm cho mấy nội thị trung thành và tận tâm, cách thật xa cũng bị người làm ngủ quên trời quên đất. Người của thái tử dùng dây trói kỹ bọn họ rồi đem lên mã xa đã chuẩn bị tốt trước đó, xong xuôi mới vào sân.
Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623022/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.