"Chúng ta lúc nào đi đến đó?" Đào Tiểu Vi ánh mắt sáng quắc, thần sắc hy vọng.
"Chờ nàng sinh xong hài tử, thân thể bình phục, chúng ta sẽ xuất phát." Vốn là Nhan Hi đã liên lạc được với đội thuyền rời bến, nhưng không nghĩ tới Đào Tiểu Vi lại có thai lúc này, nên kế hoạch phải cải biến.
Nhan Hi không muốn Đào Tiểu Vi có phát sinh ngoài ý muốn dù một điểm nhỏ nhất.
"Vi Vi không sao, thực sự không có việc gì." Đào Tiểu Vi giơ lên cao hai tay, đứng tại chỗ vòng vo một vòng, "Cục cưng phi thường nghe lời, người khác trong vòng hai tháng đầu nôn đến chết đi sống lại, mà ta ngoại trừ muốn ăn cũng ngủ ra thì không có gì khó chịu. Chúng ta đi thôi, lập tức xuất phát, lập tức xuất phát, càng nhanh càng tốt."
Nhan Hi nàng nhìn đã lâu, nắm chặt hai tay của nàng, "Vi vi, nàng là đang sợ."
Nàng lắc đầu, dùng sức lắc, không chịu thừa nhận đáy lòng có một tia hoảng hốt.
"Sợ cái gì?" Nâng lên cằm nàng, muốn nhìn đến ý nghĩ trong ánh mắt của nàng.
"Không sợ, thực sự không sợ." Gục trong lòng hắn, cố sức ôm ở thắt lưng Nhan Hi, Đào Tiểu Vi không dám làm hắn tìm ra được điều gì, "Ta rất khỏe mạnh, hài tử cũng thế, cho nên tướng công mau chóng an bài xuất phát a, đến bờ bên kia, nơi chỉ có ta cùng tướng công."
"Chúng ta trở về đi, gió đã lớn." Nhan Hi từ chối cho ý kiến, hắn còn cần suy nghĩ một chút nữa.
... ... .
Ba bà đỡ cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623024/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.