Không lâu sau, Mộc Đinh cẩn cẩn dực dực ôm đứa nhỏ được bọc cẩn thận trong tấm vải hoa, như hiến vật quý đưa đến trong lòng trương thẩm. Đào Tiểu Vi trên người có một cổ quý khí, cho dù nàng mỉm cười, Mộc Đinh cũng hiểu được không dám tới gần vị phu nhân như tiên nữ này, liền nhìn cũng không dám, càng đừng nói là tự mình đem đứa nhỏ đến đưa cho nàng.
Trương thẩm vui mừng tiếp nhận, đi tới bên cạnh Đào Tiểu Vi, dạy nàng cách bế hài tử, một tay nâng đầu, tay kia nâng thắt lưng, Đào Tiểu Vi chỉ cảm thấy tiểu oa nhi trong lòng mềm nhũn, nhu nhược không thể tin được, nàng kinh ngạc gần gũi nhìn khuôn mặt tiểu oa nhi, da dường như trong suốt, rõ ràng nhìn thấy huyết quản, tiểu hài tử ngủ say bỗng nhiên mở lớn hai mắt như nước trong veo, cùng Đào Tiểu Vi chớp chớp, dường như đang nghi hoặc, thế nào mới vừa ngủ, mẫu thân lại biến thành đại mỹ nhân đi.
Trương thẩm đỡ Đào Tiểu Vi ngồi ở gian ngoài trên chiếc ghế đơn sơ, nàng ngồi không lâu lắm tay chân giữ nguyên như thế. Tiểu bảo bảo nhắm mắt, chu môi hồng nộn, Đào Tiểu Vi cho rằng nó muốn khóc lớn, không nghĩ tới, nó chỉ là dùng miệng phun phun nước bọt, phèo phèo, bắn tung toé cái miệng nhỏ nhắn.
Sau đó còn cười cười, lộ ra hàm chưa mọc răng, cũng là hồng nộn, phi thường khả ái.
"Hắn hảo nhỏ nga." Đào Tiểu Vi nghe thấy được trên người trẻ mới sinh đặc biệt có mùi sữa, là một mùi nhàn nhạt thơm ngát, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623026/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.