"Phu nhân, đây chính là hài tử đầu tiên của người cùng Gia, không thể qua loa được." Nâng lên gương đồng đi một vòng quanh Đào Tiểu Vi, để nàng có thể nhìn thấy đầu tóc đẹp phía sau, Thiên Đồng cười tủm tỉm nói, "Bà đỡ nói nên phải nghe a, cho nên tiểu thư, người cần phải bảo trì tâm tình tốt, nô tỳ nghĩ người khẳng định không muốn, bởi vì trong thời gian mang thai tâm tình không tốt, mà hài tử sinh ra sau đó lúc nào cũng nghiêm mặt a."
Đào Tiểu Vi giơ lên đôi mắt, nhìn cách đó không xa người nào đó trong tay đang cầm quyển sách, ngưng thần nhìn Nhan Hi, hắn trời sinh mặt lạnh lùng, mặc kệ làm cái gì, biểu tình trên mặt đều là cách nhân cả thiên lý, lẽ nào trong lúc mang thai hắn, mẫu thân cũng tâm tình không tốt, cho nên hắn mới không thể thay đổi được biểu tình đó sao?
Đào Tiểu Vi thấy lạnh người, vì vừa lúc Nhan Hi nâng mắt lên nhìn nàng, nàng vội vã thu hồi ánh mắt, trái tim phù phù nhảy, rất sợ bị ánh mắt lợi hại của Nhan Hi nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng.
Bất quá, đối với lời nói của Thiên Đồng, nàng nghe lọt hết tám phần.
Dù sao, nàng tuy rằng sợ hãi sinh nở, thế nhưng đối với hài tử thật sự là không ghét.
Trang phục xong, Thiên Đồng nhìn Thiên Sương nói, "Thỉnh mấy bà đỡ vào đi, chúng ta sẽ xuất phát."
... . .
Cũng không biết Cửu Đĩnh từ nơi nào tìm được ba vị phụ nhân tuổi đã trung niên, mỗi người đều là có gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623028/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.