Nhan Hi thở dài, đem Đào Tiểu Vi ôm lấy rồi đi vào nội thất của bọn họ, "Vi vi, ta không dự định sớm như vậy làm nàng mang thai."
Đào Tiểu Vi biểu tình không thể tin, mắt to thẳng nhìn đôi mắt lạnh của Nhan Hi, "Trong bụng có tiểu bảo bảo?"
"Ta nghĩ là đúng, chúng ta sẽ đem cục cưng an ổn sinh ra."
Nhan Hi yêu thương cẩn thận buông nàng xuống, hắn tựa ở đầu giường để Đào Tiểu Vi có thể dựa vào trong lòng hắn.
"An ổn sinh hạ?" Bên này nàng lặp lại như vẹt, căn bản không suy nghĩ, Nhan Hi nói cái gì nàng sẽ theo nói cái đó.
"Cho nên từ hôm nay trở đi, nàng phải nhất nhất nghe lời, tâm tình thả lỏng không nên lo lắng, nàng phải bảo trọng như vậy mới bảo hộ tốt hài tử trong bụng."
"Nghe lời, thả lỏng."
"Vi vi, nàng làm sao vậy?" Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nỗ lực làm nàng chú ý trở lại.
Năng mắt, nhãn thần một mảnh mê man, hai tay che bụng, "Người xấu, bên trong có cục cưng."
"Ừ, là con của chúng ta."
"Ta còn không thể tin được."
Đào Tiểu Vi vươn tay, hung hăng muốn nhéo mặt mình, còn không chờ tay nàng đụng đến, Nhan Hi đã ngăn cản, không đồng ý nói, "Vi vi, đừng sợ, có ta ở đây."
Nếu là chuyện khác, Đào Tiểu Vi cũng sẽ không sợ hãi thành cái dạng này, chỉ có sinh hài tử là Nhan Hi không thể khống chế được, trong sách nàng đã đọc qua không ít miêu tả về sinh nở, nói chung là thống khổ, cửu tử nhất sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623031/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.