Hoàng đế từ bên ngoài đi vào, cười vang hỏi, "Hai tỷ muội nàng đang nói chuyện gì mà cười hài lòng như thế đâu?"
Ngọc Quý Nhân liền đi tới, thân thể mềm mại dán lên hoàng thượng, "Đương nhiên là đang nói, chờ sau khi tam muội tiến cung, phải thế nào để hầu hạ hoàng thượng càng thêm tận tâm nha."
"Ý chỉ đã hạ, rất nhanh nàng có thể được đền bù mong muốn."
Một tay đem Ngọc Quý Nhân ôm lấy, ánh mắt hoàng đế thì dừng lại trên người Tuyết Quý Nhân dịu dàng động lòng người, hắn nghĩ mình lại trở về thời tuổi còn trẻ, ngày đêm điên cuồng, cả người đều tràn ngập nhiệt tình, thế nào muốn các nàng cũng không đủ.
Rất nhanh, trên long sàn rộng lớn này sẽ thêm vào Đào Tiểu Vi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc vô song, đến lúc đó, nghĩ sẽ được ôm ấp ba mỹ nhân, hoàng đế nhịn không được nuốt nuốt nước bọt, liền gục trên người Tuyết Quý Nhân giải hỏa.
...
Thái giám truyền chỉ chính là lần đầu tiên nhận lệnh khẩn cấp như thế, trời còn chưa sáng hẳn, hoàng đế mệnh hắn đem theo long kiệu, phân phó xuống, nhất định phải đem tam công chúa tề quốc về hoàng cung.
Vì vậy hắn liền đi.
Bất quá trong lòng nơm nớp lo sợ, bởi vì tổng quản thái giám cũng bởi vì vị thất hoàng tử này, thiếu chút nữa thắt lưng bị chặt đứt, một hồi nếu như làm không đúng tâm ý vị điện hạ này, không biết chính thắt lưng mình còn có thể bảo tồn, ai, với lại “bảo bối” cũng không có, muốn thắt lưng cũng vô dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623045/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.